Egypt Israel Oct 2007




Bấm nút "Download Now"
để cài Windows Media Player. 
Windows Media Player 11
Download Now

Windows Media Download Center
 

Friday, June 24, 2005

 

MÙA CHAY 2004

MÙA BÙNG NỔ SÁM HỐI
Linh Giao


* Một trùng hợp thiên ân

Phải chăng không phải là một thôi thúc của Thần Khí khi chúng tôi quyết định chọn ngày Lễ Tro 2004 làm ngày Khai Trương Mạng Lưới TIẾNG NÓI GIÁO DÂN? Ngay từ lúc thai nghén, chúng tôi đã quan niệm Tiếng Nói Giáo Dân phải trở thành một Mục Vụ Truyền Thông và mục vụ này cần phải được Chúa Thánh Linh dẫn hướng và khơi nguồn sinh lực. Trong lúc muôn người tìm về sống nơi đồng bằng tươi mát, thì Thánh Thần Chúa lại đẩy chúng tôi đi vào sa mạc khô cằn để trở thành những tiếng nói trong hoang địa. Là những người cầm bút giáo dân bé bỏng và dòn mỏng, chúng tôi ở trong thế gọng kìm: viết cũng chết mà không viết cũng chết! Lương tâm của người cầm viết không cho phép chúng tôi câm nín trước những bế tắc, những suy đồi trong Giáo Hội, nhưng lên tiếng, thế nào chúng tôi cũng đụng vào những bức tường lửa và như vậy chúng tôi có thể nát thân trước những thách đố này! Từ đây chúng tôi ý thức được mình đang bắt đầu bước vào Mùa Chay, Mùa Thương Khó trước khi bước vào Mùa Phục Sinh theo vết chân Chúa Giêsu; ý thức mình đang bước vào hành trình Vượt Qua của dân Do Thái khi vượt quan Biển Đỏ!

Thật là một tình cờ may mắn khi tôi đi dự thánh lễ tại nhà thờ St. Columban, tôi tìm thấy tờ báo của Giáo phận Orange số tháng 2-2004. Tờ báo này đem lại cho chúng tôi nhiều khích lệ hãy can đảm bước vào Mùa Chay Truyền Thông. Thật vậy, tờ báo trang trọng trình bầy hình Giám Mục Tod Brown cử hành nghi thức đóng đinh niêm yết Bản Giao Ước Với Các Tín Hữu (Giao Ước Thành Tín) ngay trên cửa chính phía bên ngoài của Nhà thờ Chánh Tòa. Bẩy điểm Giao Ước này được coi như bẩy điểm Cam Kết của Giáo Phận Orange phải được thi hành trong các mục vụ của mình. Nhân dịp này ngài công khai tuyên bố lời tạ lỗi với các nạn nhân của tệ nạn lạm dụng tình dục trong hàng giáo phẩm. Ngài muốn cống hiến Mùa Chay 2004 này "để diễn tả niềm sám hối về các tội lỗi này và cầu nguyện xin ơn chữa lành các vết thương đau của các nạn nhân và gia đình họ."

Thật là một Giám mục sáng suốt và can đảm khi ngài nhận ra "gương mù lạm dụng tình dục này là một giao điểm đem lại những thay đổi cách mạng được chứa đựng trong Bản Giao Ước và ngài gọi hoàn cảnh này là 'tiếng gọi hãy tỉnh dậy' (wake-up call). Bằng cử hành nghi thức đóng đinh Bản Giao Ước này, ngài muốn Giáo phận Orange phải trở thành Giáo phận đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ tạo lại thành tín và đạo đức trong Giáo Hội và ngoài xã hội:
"Giáo Hội Orange của chúng ta sẽ phải trở thành trong sáng hơn, trách nhiệm hơn và đáng tín cậy hơn. Chúng ta phải trở nên mẫn cảm hơn với các nhu cầu của các tín hữu và các linh mục của chúng ta."

Cũng trong tờ báo của Giáo Phận này, Giáo phận Orange liệt kê ra danh sách 22 linh mục phạm tội từ ngày thành lập Giáo phận vào năm 1976 cho tới nay, phải rời bỏ nhiệm sở. Viết tới đây chúng tôi thầm cầu xin đừng có một linh mục Việt Nam nào bị nêu tên tuổi trên công báo như thế này! Tiện đây chúng tôi cũng loan báo một tin buồn là sáng nay khi mở vào E-mail, chúng tôi nhận được hai E-mail cùng 'forward ' bản tin đề cập về một số tội trạng của một linh mục Việt Nam nổi tiếng với một cơ sở truyền thông Công Giáo tại Los Angeles. Ở đây chúng tôi xin mở ngoặc là chưa đề cập tới mức độ hư thực của các cáo trạng này, nhưng chúng tôi xin đề nghị hàng giáo phẩm Việt Nam tại Hải ngoại hãy xem xét lại tác phong đạo đức của vị linh mục làm truyền thông này, được phía bên ngoài coi là đứng đầu Cơ Sở Truyền Thông Công Giáo, vì không thể đứng đầu mục vụ loan báo Tin Mừng mà lại bị tố cáo công khai là thiếu phẩm chất đạo đức. Xin tự điều chỉnh trước khi mọi chuyện trở thành quá muộn màng và trở nên gương mù công khai.



* " Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng "

Trong đoạn mở đầu sách Tin Mừng theo Thánh Marcô, Thánh Sử thuật lại: "Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Ngài nói: 'Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng'" (Mc 1:14-15). Phải, sau khi Đức Giêsu được Thánh Thần đẩy vào sa mạc chay tịnh và cầu nguyện 40 đêm ngày, Ngài bước chân 'xuống núi' và được tin ông Gioan Thẩy Giả đã bị giới cầm quyền đạo đời tống giam vì tội 'làm ngôn sứ'' dám ngang nhiên vạch trần những tội phạm của họ. Giữa bầu không khí sôi động đó, Đức Giêsu bỏ miền Giuđê và trở về Galilê để bắt đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Ngài.

Mở đầu mục vụ rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu công bố triều đại cũ đã qua, triều đại mà người ta thờ phượng Thiên Chúa bằng các nghi lễ, các lề thói, các tập tục mang đầy tính chất khoa trương, bề ngoài, hình thức. Giờ đây, Ngài khởi đầu một Triều Đại mới của Thiên Chúa, triều đại mà người ta phải thờ phượng Thiên Chúa, không phải chỉ bằng những nghi thức bề ngoài, bằng cái đầu nữa, nhưng quan trọng hơn, phải bằng cái tâm nữa. Đây, chúng ta hãy nghe lời Ngài công bố:

"Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế"
(Ga 4:23).

Triều Đại mới này đã đến gần rồi, nhưng chỉ đến với những ai chấp nhận đi vào sám hối và tin vào Tin Mừng của Ngài. Sám hối ở đây không có nghĩa là những sám hối hình thức bề ngoài hoặc nghi thức suông như đấm ngực vội vã ba lần lúc khởi đầu Thánh Lễ, nhưng chính yếu phải bắt nguồn thâm sâu từ lòng hối cải thực sự và quyết tâm chừa bỏ lỗi lầm. Không thể có sám hối thực sự khi tay phải đấm ngực, trong lúc mình vẫn gan lì trong lối sống kênh kiệu, tự mãn, trịch thượng ! Không thể có sám hốiø thực sự khi mỗi ngày mình lại tỏ ra tham lam chức quyền, danh vọng, tiền bạc và sắc dục hơn! Trong hai người bước chân vào đền thờ cầu nguyện, Đức Giêsu chấp nhận người Samaritanô âm thầm, khiêm cung và khước từ người Pharisiêu vênh váo, tự cao! Hồng ân của Chúa như nước tìm đến chỗ trũng chứ không dừng lại nơi thế đất cao.

Tin vào Tin Mừng của Chúa cũng thế, không phải chỉ là niềm tin hời hợt, thoáng qua, lý luận, nhưng phải là niềm tin đích thực, niềm xác tín, và cảm nghiệm được Lời Chúa là Lời Hằng Sống, Lời Cứu Độ, Lời Chũa Lành, Lời đem đến Tin Mừng:

"Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời" (Ga 4:13-14).

Lời Chúa là lời biến đổi, Lời chuyển hóa con người và cuộc sống họ, và như thế, đọc Lời Chúa, công bố Lời Chúa, viết Lời Chúa và làm chứng tá cho Tin Mừng của Ngài, thế thì cuộc đời mình, tác phong sống của mình cũng phải biến đổi theo. Thật là một mâu thuẫn, một nghịch lý, một phản chứng khi mình không chịu biến đổi. Tin vào Tin Mừng phải là niềm tin theo gương tổ phụ Abraham tuyệt đối nghe theo lệnh Chúa dắt đứa con duy nhất của mình lên đường đi tới một địa điểm Chúa sẽ chỉ cho, để cử hành lễ sát tế chính cậu. Niềm tin của Abraham ở đây không còn phải là niềm tin của lý luận, nhưng là niềm tin của cảm nghiệm, của hiệp thông thâm sâu với Thiên Chúa Toàn Năng, Toàn Ái.

* Sám hối, con đường giải thoát chính mình, Giáo Hội và Quê Hương

Sám hối và tin vào Tin Mừng như thế, chắc chắn mỗi người sẽ cảm nhận được mình đang được Chúa giải thoát. Như Phêrô, một lần chối Chúa rồi, nhưng khi nhìn thấy cái nhìn trìu mến và trách mắng của Ngài, ông đã hối hận cả cuộc đời và đứng dậy tìm đến anh em của mình để kiên vững niềm tin của họ nơi Đức Kitô. Nhìn vào Cựu Ước trong sách Sử Biên, khi được tin khẩn báo các dân tộc chung quanh đang kéo đến vây hãm Giuđa thì

"Vua Giơ-hô-sa-phát hoảng sợ và quyết tâm tìm kiếm ĐỨC CHÚA. Vua kêu gọi toàn thể Giu-đa ăn chay" (2Sb 20:3).

Chính thái độ thành tâm và sốt sắng huy động được cả toàn dân Giuđa đi vào sám hối, chay ttịnh, Chúa đã giơ tay ra tha thứ cho toàn dân và cứu cả đất nước Giuđa thoát khỏi ách thống trị của lân bang.

Tới đây, phải chăng chúng ta không bị đánh động khi thấy Giáo Hội của chúng ta, quê hương chúng ta vẫn đắm chìm trong ách thống trị của đêm tối khắc nghiệt trong suốt hơn nửa thế kỷ tới nay sao? Phải chăng các giới chức quyền của chúng ta chưa thực tâm sám hối và huy động được toàn thể Giáo Hội đi vào sám hối và chay tịnh như vua Giêhôsaphát? Trong suốt Cựu Ước, không còn đường giải thoát đất nước, ngoài con đường toàn dân được hô hào dừng chân sám hối và quay đầu trở về với Chúa. Và như vậy, Giáo hội và Quê hương chúng ta cũng chỉ được giải phóng khi nào các giới chức cao cấp của chúng ta huy động được cả toàn dân đi vào sám hối và quay đầu trở về tìm kiếm dung nhan Chúa.

Trong bức Tông Thư Mùa Chay 2004, Đức Gioan Phaolô II mở đầu bằng việc mời gọi toàn thể Giáo Hội hãy quyết liệt trở về sám hối:

"Qua nghi thức xức tro, thời gian cung hiến cho Mùa Chay đã khởi sự, trong suốt mùa này phụng vụ lại mời gọi các tín hữu sống tinh thần hối cải tận gốc rễ, với lòng trông cậy vào lòng thương xót thần thiêng."

Giám mục Tod Brown cũng đã chính thức cử hành nghi lễ sám hối thay mặt cho Giáo Phận Orange và ngài còn tuyên bố tiếp tục sám hối, như chúng tôi đã trình bầy ở phần trên. Còn các giới chức tư tế của chúng ta sao đây?

Đức Gioan Phaolô II mời gọi chúng ta đi vào 'hối cải tận gốc rễ', phải chăng chỉ bằng những lời sám hối suông hoặc cử hành qua một vài nghi thức? Nhưng chính yếu hơn, lần này ngài đi vào thể hiện tâm tình sám hối bằng lòng thương cảm phải trở thành một tác vụ săn sóc và yêu thương những con người bé nhỏ nhất và bất hạnh nhất:
"Đề tài năm nay là - ' Ai tiếp rước một trẻ nhỏ như em bé này vì danh Ta, là tiếp rước chính Ta' (Mt 18: 5).

(xem Tông Thư Mùa Chay 2004). Còn Giám Mục Tod Brown đã không khơi động nơi chúng ta hãy đem lòng thương cảm đối với những nạn nhân và gia đình của họ trong đại nạn lạm dụng tình dục của một số linh mục sao? Linh mục Tiến sĩ Henri Nouwen, nhà tu đức thần học sáng giá của Giáo Hội Hoa Kỳ, đã thật tài khéo diễn tả tác vụ thương cảm này trong tập sách nhỏ : 'Con Đường Trái Tim' (xin xem mục Giới Thiệu Văn Hóa Phẩm).

Lời Chúa nói với ngôn sứ Samuen khi xưa, phải chăng Ngài không nói với mỗi chúng ta , những người đã được Ngài trao cho sứ mạng loan báo Tin Mừng và làm chứng tá cho Tin Mừng của Ngài:

"ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en: Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa? "Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua" (1Sam 16:1)

Phải, để có thể thi hành được sứ mạng người trao phó, Ngài bảo chúng ta phải đổ dầu cho đầy sừng. Dầu đây là dầu Thần Khí của Ngài, nghĩa là người thi hành nhiệm vụ ngôn sứ phải là người đi tìm sự hiện diện của Ngài và đổ đầy tràn tâm hồn mình bằng thần lực hiện diện của Ngài, bằng nối kết thân tình với Ngài, bằng tận hiệp cuộc sống với Ngài, như lời Thánh Phaolô: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, chính Chúa Kitô sống trong tôi." Và chỉ như vậy, chúng ta mới thực sự "sám hối và tin vào Tin Mừng" của Ngài. Và như vậy, Mùa Chay này mới thực sự là Mùa Chay bùng nổ sám hối!

Comments: Post a Comment

<< Trở về trang Mục Lục
C�m ơn qu� vị, xin mời v�o trang sau đ�y:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?