Egypt Israel Oct 2007




Bấm nút "Download Now"
để cài Windows Media Player. 
Windows Media Player 11
Download Now

Windows Media Download Center
 

Friday, June 24, 2005

 

BẢO TỒN VIỄN ẢNH TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT Bài 2

(tiếp theo)
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ


Như vừa trình bầy ở trên, trên đường đi tới thực hiện viễn ảnh, nhà lãnh đạo sẽ gặp khá nhiều cản trở vướng lối. Một trong những trở ngại lốn lao nhất, chính là chán nản, thất đảm. Và như vậy, rõ ràng giải pháp cho vấn đề chính là làm thế nào nhà lãnh đạo tìm được sức mạnh tưởng lệ cho mình làm việc. Và sau đây là một số các nguyên lý Thánh Kinh hướng dẫn nhà lãnh đạo kiến tạo cho mình tìm được sức mạnh khích lệ đó.


Nhận thức được rằng chán nản là một chuyện thông thường
Nhà khải thị phải nhìn nhận ra chân lý sau đây là mọi người đều gặp thử thách chán nản. Chân lý này cũng tương tự như mọi người đều phải chết và phải bị đánh thuế. Ngay Thánh Phaolô cũng cảm nhận điều này rõ ràng hơn ai hết (Eph.3:20). Đây không phải là vấn đề giả thiết người ta có gặp chán nản hay không, nhưng là khi nào, lúc nào người ta sẽ đụng trán phải.

Ý thức được như vậy, nhà lãnh đạo sẽ cảm thấy bình tĩnh và sắp sẵn khi thử thách đi tới. Môsê, Đavít, Phaolô, và gần với chúng ta như linh mục Đamiêng, Giáo chủ Gioan Phaolô II... tất cả đều đã lặn lội trong dòng sông chán nản chảy siết, nhưng các ngài vẫn đứng vững giữa đầu dòng. Thánh Phaolô đã ghi lại những cảm nghiệm của mình, ”Không cám dỗ nào đè bẹp các con, nhưng đó là thông lệ cho con người.” (1Cor 10:13). Thất đảm, chán nản trở thành một trong những đặc loại của cơn cám dỗ. Chính Chúa Kitô cũng đã trải qua kinh nghiệm này trong vườn Giệtsimani, ”Linh hồn Thầy buồn bã đến chết được”

Như vậy mọi người, cũng như mọi nhà lãnh đạo đều phải trải qua kinh nghiệm này. Như vậy, điều quan trọng là làm thế nào chúng ta phải sống còn, phải tồn tại, phải đứng vững trước những thách đố đó. Liệu chúng ta sẽ đi ra khỏi con đường hầm đó với viễn ảnh còn nguyên vẹn hay đã tiêu tan giữa ”dọc đường gió bụi”?


Nhớ đến Chúa
Hãy nhớ đến Chúa giữa thời điểm nghiệt ngã này, nhất là đối với những ai dễ lo toan sợ hãi. Nêhêmia thường sử dụng tới chiêu thức này khi ông khuyên nhủ dân chúng, ”Đừng sợ hãi chúng; hãy nhớ đến Chúa cao cả, Ngài chiến đấu cho anh em, cho con cái anh em, cho vợ anh em và cho nhà cửa anh em” (Nkm 4:14). Thường thường trong những giờ phút hiểm nguy, người ta hay tập trung suy nghĩ nơi chính mình để tìm biện pháp chống đỡ. Ở đây, Nêhêmia nhắc nhớ mọi người khi tiếng loa báo động, mọi người hãy tập trung lại và nhớ đến Chúa vì Ngài sẽ chiến đấu cùng với chúng ta và thay thế chúng ta. Chúng ta hãy nhớ đến Chúa vì,


Lòng từ nhân của Ngài trong quá khứ. Không ai quên được trong dĩ vãng cuộc đời đã nhiều lần Chúa đến cứu giúp mình thoát khỏi gian nguy, chán nản, tuyệt vọng. Ngài đã đến chúc lành cho cuộc sống chúng ta. Vậy chúng ta hãy khởi sự những đối thoại với Ngài, nhất là trong các biến cố làm rung chuyển cuộc sống chúng ta. Không những Ngài chỉ làm việc trong cuộc đời dĩ vãng của chúng ta, nhưng ngày nay và trong tương lai, Ngài vẫn tiếp tục trợ giúp và đổ tràn đầy phúc lành đáp lại những lời cầu nguyện của chúng ta, cho sức khỏe chúng ta, cho cuộc sống an sinh của chúng ta, và cho bao nhu cầu khác nữa.


Lòng từ nhân của Ngài trong hiện tại. Lòng từ nhân của Ngài còn tiếp tục thể hiện trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, khi Ngài vẫn luôn hiện diện để chúc phúc lành cho chúng ta. Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Do Thái, ”Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán, 'Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi', đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: 'Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi được tôi?” (Dt 13:5-6). Giữa những gian nguy và thất đảm của chúng ta, Chúa vẫn đứng đó và không bỏ rơi chúng ta đơn độc, dầu chúng ta có quên Ngài, có bỏ rơi Ngài trong hoang vắng, tịch liêu.


Lòng từ nhân của Ngài trong tương lai. Thiên Chúa không ngừng chúc phúc cho chúng ta. Ơn thánh Ngài không ngơi nghỉ chảy đến cuộc sống chúng ta, do đó Ngài không bỏ rơi chúng ta được, dầu cho chúng ta có quên Ngài hoặc vô tâm với Ngài. Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta rằng chúng ta không thể bị chia lìa khỏi lòng từ nhân của Chúa Kitô trong trạng thái vĩnh hằng (Rm 8:35-39). Và do đó, trong câu 37, Thánh nhân kết luận, ”Trong tất cả những chuyện ấy, chúng ta toàn thắng, nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.” Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy nhìn xem chúng ta như những người thắng trận trong ánh sáng chúng ta đứng về phía Chúa Kitô. Như vậy, dầu cho bất cứ chuyện gì xẩy tới hoặc bất cứ thất đảm nào chúng ta sẽ gặp phải, sau cùng chúng ta vẫn là kẻ chiến thắng.



Cầu xin Chúa giúp sức.
Cầu nguyện và xin Chúa giúp sức là những việc làm cần thiết trong những giờ phút lâm nguy, thất đảm hoặc chán nản. Trong Cựu Ước, Nêhêmia đã cầu nguyện giữa những tấn công tấp tới của kẻ thù gây thất đảm cho ông và cho dân chúng Do Thái bỏ dở dang viễn ảnh đi tới. Ông thân thưa với Chúa, ”Quả thực tất cả bọn chúng muốn gây khiếp sợ cho chúng con, vì chúng tưởng rằng, 'Tay họ sẽ buông lơi công việc và công việc không thành'. Nhưng giờ đây, lạy Chúa, xin hãy vững mạnh bàn tay con” (Nkm. 6:9).

Vua Đavít cũng chẳng xa lạ với thông lệ đó khi Ngài hát lên Thánh vịnh cầu nguyện 138. Trong Thánh Vịnh tạ ơn này, Thiên Chúa đã đáp lại lời nguyện xin khi Ngài tăng cường sức mạnh tâm linh được thể hiện bằng thái dộ gan dạ, can đảm của nhà vua, ”Ngày tôi kêu lên, Người đã đáp lời. Người đã thêm nhuệ khí cho hồn tôi.”

Tương tự như Nêhemia vừa rồi, Thánh Phaolô trong thư gửi Timothê cũng kể lại Ngài gặp chán nản vì bạn bè bỏ rơi Ngài, kẻ thù tấn kích Ngài. Ngài bị tù đầy vô số kể và thần chết luôn luôn rập rình Ngài. Trước tất cả những thách thức đó, Ngài vẫn sử dụng giải pháp chống lại chán nản, ”Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Ngài đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành và tất cả dân ngoại được nghe biết Tin Mừng” (2Tim.4:17). Nêhêmia, cũng như Đavít và Thánh Phaolô, tất cả đều nhận lãnh được sức mạnh từ nơi Chúa thiết cần cho nhiệm vụ hoàn thành viễn ảnh của các ngài.


”Bám trụ”.
Nhà lãnh đạo viễn ảnh không thể bỏ cuộc trong các cảnh huống thất đảm. Họ phải ”bám trụ” và không được bỏ cuộc. Thất đảm, chán nản như những cú đấùm xây xẩm mặt mày của đối phương trong cuộc giao đấu ”boxing” làm rung chuyển tâm tư chúng ta, nếu chúng ta không bình tĩnh, gan dạ, chúng ta sẽ bị cám dỗ bỏ cuộc đè bẹp chúng ta. Bỏ cuộc, có nghĩ là chúng ta từ bỏ giấc mơ viễn ảnh đã được Chúa soi dẫn.

Hơn là ngã qụy dưới chân đối phương trước thất đảm và chán ngán, chúng ta hãy đứng vững chiến đấu. Nêhêmia là một tấm gương kiên trì vĩ đại trong suốt cuộc chiến đấu trường kỳ của ông. Nêhêmia là một chiến sĩ gan trường, không những ông bị thách thức phải cổ võ cho dân ông nhớ đến Thiên Chúa, nhưng hơn thế, ông còn “chiến đấu cho anh em, cho con cái, cho vợ, cho cửa nhà” của dân Chúa nữa.

Thánh Phaolô cũng là một tay chiến đấu cừ khôi như thế và còn là một người hoàn thành cuộc chiến (finisher). Ngài vẽ lại hình ảnh cuộc đời Ngài kết liễu giống như một tay đua, một người đấu võ thuật, ”Cha đã chiến đấu một trận đấu oai hùng, cha đã hoàn tất cuộc đua, và cha đã giữ trọn được niềm tin” (2Tim 4:7). Động lực giúp Ngài chiến thắng chính là niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, ”Không một thử thách nào đã xẩy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Ngài sẽ không để anh em bị thử thách quá sức chịu đựng; nhưng cùng với sự thử thách, Ngài sẽ mở cho anh em một lối thoát và ban cho anh em sức chịu đựng” (1Cr 10:13).


Khích lệ người khác.
Nhà lãnh đạo viễn ảnh chính là người phải biết khích lệ người khác, nhất là những người đang trong tình trạng suy sụp tinh thần có thể đi tới chỗ xa rời niềm tin nơi Thiên Chúa sống động. Thánh Phaolô đã gửi Timothê tới cộng đoàn Thessalonica để kiên vững họ trong niềm tin (1Tx 3:2). Ngài cũng gửi Tychicus tới gặp các tín hữu Colossê để khích lệ họ sống đạo (Cl 4:7-8).

Nhà lãnh đạo viễn ảnh sẽ cảm nghiệm thấy những nản chí trong một số thời điểm nào đó, chứ không phải lúc nào cũng sống trong tình trạng suy sụp đó. Do đó, nhà lãnh đạo này phải hiểu biết và giúp đỡ các cộng sự viên, các đồng bạn vượt qua được những thách đố này trong cuộc sống và trong mục vụ của họ. Nhà lãnh đạo phải trở thành một người biết tưởng lệ người khác (encourager).


Dành thời giờ tiếp xúc với các đồng sự.
Nhà lãnh đạo viễn ảnh còn phải biết ngăn ngừa các nản chí của mình bằng một phương thức hiệu lực khác, chính là biết gặp gỡ các nhà viễn ảnh khác hoặc nhờ các tác phẩm văn hóa giá trị. Những tưởng lệ gặp được ở đây dễ lây truyền sức mạnh cho chúng ta. Sách Cách Ngôn nhắc nhở chúng ta, ”Sắt nên sắc bén nhờ sắt, và con người nên sắc sảo nhờ người đồng loại” (Cn 27:17). Sau đây là một số đề nghị:


Tiếp xúc cá nhân: Trước tiên nhà lãnh đạo viễn ảnh phải tìm ra được những người cùng chí hướng với mình, cùng tâm tưởng với mình. Giáo sĩ tìm gặp giáo sĩ, giáo dân tìm kiếm giáo dân hoặc giáo sĩ. Bởi vì giữa những người đồng sự, thường có những kinh nghiệm hoạt động chung, những khó khăn chung, những học hỏi chung để trao đổi, chia sẻ và khích lệ nhau.


Sinh hoạt nhóm. Nhà lãnh đạo nên tham gia một hai nhóm gặp gỡ nhau thường xuyên. Ở đây, trong bầu không khí cầu nguyện, chia sẻ Thánh Kinh, kiểm điểm hoạt động và trao đổi kinh nghiệm cũng như công tác, mọi người đều được thắp sáng và sưởi ấm tâm tư sau những ngày miệt mài hoạt động hoặc bị thời gian làm rỉ sét tâm hồn. Linh đạo của Chúa Kitô nhấn mạnh nơi nếp sống nhóm này như nhóm 12 của Ngài khi xưa. Nhà lãnh đạo nào thiếu nếp sống nhóm, họ sẽ gặp thua thiệt khá nhiều cũng như dễ đi tới nản chí, lơi lỏng.


Tham dự các buổi thuyết trình hoặc tĩnh tâm. Thần Khí thường tuôn chảy hồng ân qua các lời thuyết giảng của những nhà giảng thuyết đạo đức và tài ba cũng như của các nhà lãnh đạo viễn ảnh. Những người càng mang mặc cảm tự ti hoặc tự tôn trong lãnh vực này đều là những người chậm tiến trong hoạt động tông đồ. Tĩnh tâm cũng là những cơ hội giúp nhà lãnh đạo tìm lại được thăng bằng và sức sống tươi mát cho cuộc sống và hoạt động.


Băng giảng thuyết. Những bài giảng thuyết đặc sắc đầy sức sống sẽ hồi phục lại sức mạnh nội tâm cũng như thăng tiến kiến thức mới, đường hướng mới cho nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo còn tìm thấy nơi những cuốn băng giảng thuyết này những cách thức động viên được tinh thần và sức sống cho các cộng sự viên cũng như các tín hữu trong hoạt động mục vụ của mình.


Sách báo. Đọc sách báo rộng rãi là cánh cửa mở vào lãnh vực lãnh đạo và sáng tạo thuận lợi nhất. Mỗi nhà lãnh đạo viễn ảnh phải là một người siêng năng học hỏi nhất. Chính sách vở sẽ là người bạn đồng hành chỉ dẫn họ nhiều nhất, khích lệ họ hiệu lực nhất. Nhà lãnh đạo biếng nhác học hỏi qua sách báo sẽ trở thành những con dao cùn lụt và hoen dỉ dần. Thời đại này con người không chịu trau dồi kiến thức sẽ sớm trở thành lạc hậu và vô bổ.



Đối đầu với các địch thủ của viễn ảnh.
Dầu muốn hay không, nhà lãnh đạo viễn ảnh sẽ phải đụng độ với những tay ”hút máu” viễn ảnh, ”đánh tỉa” viễn ảnh và ”đốt cháy” viễn ảnh trong các lãnh vực hoạt động mục vụ của mình và sẽ bị họ gây thương tổn, chán ngán. Khi phải đối diện với những hạng người chống đối lại những gì cần đổi thay, dầu dưới bất cứ lý do nào, nhà lãnh đạo cần phải tỏ ra hiểu biết, thận trọng, khôn ngoan và kiên nhẫn. Sau đây là một số những đề nghị cho các bước tiến tới.


Gặp gỡ tư riêng. Nhà lãnh đạo viễn ảnh nên tìm cách gặp gỡ các đối thủ của viễn ảnh một cách riêng tư. Đó là tinh thần của Thánh Kinh theo Thánh Matthêu 5:24-24; 18:15 hướng dẫn chúng ta trong tính cách sửa sai người khác. Đây là những dịp thuận tiện nhất để nối lại nhịp cầu thông cảm và thâu ngắn lại hố phân chia cách biệt.


Nhận diện vấn đề. Nên cố công xác định đâu là bản chất của vấn đề cần phải giải quyết. Phần nhiều những cách biệt phát xuất từ bản lãnh mỗi người hoặc triết lý sống của đối thủ, hoặc do tội lỗi, hoặc do phối hợp của các yếu tố vừa kể trên. (Vì bài này đã quá dài, chúng tôi sẽ khai triển những điểm này thêm khi có cơ hội).


Giải quyết vấn đề. Sau cùng, nhà lãnh đạo phải cố công tìm cách giải quyết mọi vấn đề cho ổn thỏa. Những vấn đề không được giải quyết, nhất là vấn đề nhân sự, mỗi ngày sẽ tăng thêm những rối rắm và vướng vít cho hoạt động mục vụ. Chính Thánh Kinh cũng chỉ dậy chúng ta phải giải quyết các khác biệt, ”Vậy nếu ngươi dâng của lễ nơi bàn thờ và ở đó nhớ ra anh em có điều bất hòa với ngươi, ngươi hãy đặt của lễ đó trước bàn thờ mà đi làm hòa với người anh em trước đã, rồi bấy giờ hãy đến dâng lễ vật trước bàn thờ” (Mt 5:23-24).


Giải quyết những khó khăn trong lãnh vực quả thực tinh tế, phức tạp và đòi hỏi nhiều khôn khéo và kiên trì. Thêm vào đó, cầu nguyện cũng là một phương cách hiệu lực nhất, vì ”Những gì con người không làm được, Thiên Chúa sẽ thực hiện được.”

(Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này khi có cơ hội in thành sách)

Comments: Post a Comment

<< Trở về trang Mục Lục
C�m ơn qu� vị, xin mời v�o trang sau đ�y:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?