Egypt Israel Oct 2007




Bấm nút "Download Now"
để cài Windows Media Player. 
Windows Media Player 11
Download Now

Windows Media Download Center
 

Thursday, June 23, 2005

 

LÀ CÔNG GIÁO CAO CẢ LẮM SAO? Bài 3

(tiếp theo) Hoàng Quý viết theo Lm. Richard Rohr


* Thế nào là bảo thủ?



- Thế giới đang quay về bảo thủ

Nhìn vào những biến chuyển tình hình thế giới trong thời gian qua, chúng ta có thể nói thế giới đang chuyển mình về chiều hướng bảo thủ. Thực vậy, cuộc bầu cử vừa qua tại Hoa Kỳ, đảng Cộng hòa chủ trương bảo thủ đã thắng đảng Dân chủ với chủ trương tự do. Hoa Kỳ là một quốc gia đã đặt nền tảng quốc gia trên những giá trị của đạo đức dựa trên Kinh Thánh và càng ngày quốc gia này càng chạy theo những khuynh hướng khoa học, vật chất và tự do quá đà trong nhiều lãnh vực, do đó Hoa Kỳ đang đứng trước nhiều khó khăn nghiêm trọng. Trước những thách đố này, các tôn giáo, đặc biệt Công giáo đã đứng ra vận động cho cuộc bầu cử này trở về với truyền thống, với các giá trị của đạo đức do các vị khai sáng quốc gia này chủ xướng.

Và trong tháng tư vừa qua, cả thế giới ca ngợi ĐGH Gioan Phaolô II, nhân dịp tang lễ, là một nhân vật bảo thủ nổi danh của Giáo hội Công giáo. Ngài đã lãnh đạo một Giáo hội rộng lớn trong một tình hình ổn định giữa một thế giới đầy giao động và đầy biến chuyển. Và tiếp liền ngày sau đó là việc bầu tân giáo hoàng, chỉ vào ngày thứ hai, Hồng Y đoàn đã bầu được vị tân giáo hoàng cũng chủ trương bảo thủ: Đức Bênêđictô XVI. Như vậy Giáo hội Công giáo vẫn đi trong chiều hướng bảo thủ, mặc dầu có nhiều nguyện vọng trong Giáo hội mong muốn có những cải tiến cho hợp với thời đại quá chuyển biến ngày nay.

Trong cuốn "Conservatism in America" (Chủ nghĩa bảo thủ tại Hoa Kỳ), Clinton Rossiter đưa ra nhận định "Lịch sử của Chủ nghĩa Bảo thủ tại Hoa Kỳ tân tiến không thể hoàn chỉnh nếu thiếu một số lý thuyết chính trị của Công giáo Roma... Thêm vào đó, hơn sáu mươi triệu tín đồ Công giáo tại Hiệp Chủng Quốc và thái độ của họ đang bao trùm nhiều điểm trên quang phổ chính trị." (1) Theo ông, Công giáo có một học thuyết toàn bộ những nguyên tắc tiên thiên tạo nên những căn bản triết lý đang được giảng dậy tại nhiều đại học Công giáo và được nhiều chính trị gia Công giáo cổ suý. Phải chăng ảnh hưởng của giáo thuyết Công giáo vẫn từng tác động trên quốc gia Hoa Kỳ?


- Như vậy bảo thủ là gì?

Bảo thủ không mang ý nghĩa tiêu cực là dựng lên những pháo đài, những hàng rào cản ngăn chặn tất cả mọi tiến bộ, mọi biến chuyển, mọi nguyện vọng của con người của xã hội, của thế giới. Bảo thủ cũng không ý nghĩa tiêu cực là làm ngơ trước những đổi mới của thế giới và sống chủ quan với những thắng lợi của mình, coi phúc lợi của riêng mình hơn là đem lại phúc lợi cho xã hội và thế giới (private interest - public interest). Bảo thủ cũng không mang ý nghĩa tiêu cực là không đếm xỉa gì đến những thao thức, những đòi hỏi, những khó khăn của con cái trong Giáo hội, vì Giáo hội là mẹ các tín hữu. Và bảo thủ cũng không mang ý nghĩa tệ hại là ôm khư khư lấy tất cả những gì cũ kỹ của chính mình, dầu tốt dầu xấu.

Bảo thủ theo ý nghĩa tích cực là trở về nguồn cội, trở về gốc rễ, trở về truyền thống chân truyền của Chúa Giêsu trong Tin Mừng và các tông đồ kế vị Ngài, được thể hiện sinh động và hiệu quả rực rỡ trong thời Giáo hội Sơ Khai. Trong lời giới thiệu tổng quát các văn kiện Công đồng Vaticanô II, Đức Gioan XXIII "quan niệm rằng trước hết phải đổi mới bộ mặt của Giáo hội, làm tươi trẻ lại các cơ cấu và đem lại nhựa sống cho thân thể xem ra đã già nua của Giáo hội, sao cho hợp với nhựa sống luôn luôn mới mẻ của Phúc Âm" (2). Như vậy bảo thủ chính là trở về gốc rễ để tìm lấy nhựa sống luôn luôn mới mẻ từ Tin Mừng của Chúa Giêsu và lối sống Tin Mừng của các tín hữu thời Giáo hội Sơ Khai. Con đường bảo thủ Giáo hội đang chủ trương đi theo hướng đích chính yếu này, trong lúc, cũng Lời giới thiệu tổng quát Văn kiện Công đồng Vaticanô xác định: "Thế giới tiến bộ nhanh chóng và Giáo hội cần thích ứng không ngừng theo dòng lịch sử, nếu Giáo hội không muốn thụt lùi" (3).


* Tầm nhìn thế giới

Trong bài lần trước linh mục Rohr đã trình bầy ưu điểm đầu tiên của Công giáo: thẩm định được giá trị cao cả của việc tạo dựng. Và trong bài này, Lm. Rohr tiếp tục trình bầy ưu điểm thứ hai của Công giáo là Tầm nhìn Thế giới (A Universal Vision). Ý nghĩa nguyên thủy của danh từ Công giáo (Catholic) là "thế giới." Đầu tiên Giáo hội được gọi là công giáo khi Kitô giáo trải rộng khắp đế quốc Roma. Công đồng thế giới đầu tiên được triệu tập vào năm 325 và trong những Công đồng tương tự thế, các giám mục trên khắp thế giới họp mặt nhau để định hình đức tin công giáo. Bản tổng lược của niềm tin thế giới này chính là Kinh Tin Kính chúng ta vẫn tuyên xưng trong Thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần.

Tầm nhìn thế giới ấy vẫn trải rộng cho đến ngày nay. Nhìn vào những chuyến hành hương hay thăm viếng mục vụ của các vị giáo hoàng gần đây như Phaolô VI, Gioan Phaolô II, các ngài đã đặt chân đến hàng trăm quốc gia dọc suốt Châu Mỹ, Âu châu, Phi Châu cho tới Á Châu. Các ngài nói nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau và thông đạt sứ điệp về niềm tin thế giới của Giáo hội. Tầm nhìn của các ngài vượt qua biên cương quốc gia để đi tìm sự cảm thông, sự hiệp nhất của các dân tộc trong Chúa Kitô.

Giáo hội Công giáo không phải là một giáo hội quốc gia. Giống như Liên Hiệp Quốc, Giáo hội là một trong những cơ chế thực sự mang tính chất quốc tế trong thế giới ngày nay. Giống như Hội Chữ Thập Đỏ, Giáo hội đặt nhu cầu của các dân tộc lên trên căn tính quốc gia hoặc ý thức hệ chính trị. Nhất là trong các quốc gia đệ tam, Giáo hội đóng vai trò trung gian giữa các phe nhóm cánh tả hay cánh hữu. Bởi vì Giáo hội không thuộc về bất cứ quốc gia nào, do đó Giáo hội có thể đem đến tầm nhìn rộng lớn hơn cho những cuộc tranh biện hoặc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, cũng như trong cuộc chiến Iraq hiện nay.

Giáo hội Công giáo còn là Giáo hội đa văn hóa. Trong quá khứ, Công giáo đã phát triển trong các nền văn hóa Trung Đông, Địa Trung Hải, Âu Châu, rồi Mỹ châu. Ngày nay Công giáo còn lan rộng đến các nền văn hóa của Mỹ châu Latinh, Á châu và Phi châu. Nếu chúng ta có dịp đi du lịch thế giới, chúng ta đều có thể gặp các tín hữu Công giáo cử hành niềm tin nơi Đức Kitô giống nhau. Các dân tộc thuộc các sắc tộc và văn hóa khác nhau cùng đều ôm ấp một niềm tin giống nhau và thuộc về cùng một Giáo hội thế giới này.

Bởi vì Giáo hội là đại đồng, Giáo hội cũng mời gọi chúng ta có tầm nhìn thế giới. Khi thế giới mỗi ngày mỗi trở thành nhỏ bé hơn, chúng ta cần nhìn mỗi người trong thế giới này là những người láng giềng. Giáo hội mong muốn các chính quyền hãy nhìn ra xa hơn những lợi ích tư riêng của quốc gia mình để trải rộng đến các nhu cầu của Dân Chúa khắp nơi trên thế giới. Niềm tin của chúng ta đã lan tỏa hơn những gì chúng ta thẩm định, đang thách thức tính hẹp hòi của chúng ta và chuẩn bị chúng ta cho trách vụ hoàn cầu.

Ngày nay nhiều người Công giáo không có tầm nhìn thế giới này và như vậy niềm tin của họ không thực sự là công giáo. Họ có tầm nhìn hẹp hòi mang tính chất giáo hội địa phương hoặc xứ đạo thay vì nhãn quan công giáo hoàn vũ đích thực. Họ không hiểu rằng Công giáo có nghĩa phải là một Kitô hữu trước và sau đó mới là quốc gia của mình hay xứ đạo của mình. Họ không đặt lời mời gọi của Tin Mừng lên trên những đòi hỏi của chủ nghĩa quốc gia hoặc địa phương. Họ rơi vào tình trạng thờ ngẫu tượng đã từng bị các tiên tri lên án và Chúa Giêsu bác bỏ.

Vì không có tầm nhìn đích thực công giáo này, những người Công giáo này đang phản bội truyền thống của mình. Họ biến Công giáo trở thành không khác gì là một giáo hội quốc gia, giáo hội địa phận, giáo hội xứ đạo. Thêm vào đó, họ gắn liền giáo hội vào những lợi ích tư riêng của họ, mưu đồ của họ và hướng dẫn dư luận đi theo những phán đoán có lợi cho họ thay vì những phán đoán vô vị lợi và công chính.

Nếu chúng ta thực sự là Công giáo, chúng ta phải nhìn thế giới và mọi người trong thế giới này theo nhãn quan của Thiên Chúa, chứ không phải tầm nhìn vị kỷ tập trung vào mình. Tầm nhìn thế giới của người Công giáo phải đi vào những quan tâm của Thiên Chúa nhắm đến toàn thể gia đình nhân loại.


* Lời mời gọi sống thánh thiện

Ngoài tầm nhìn thế giới vừa rồi, Công giáo còn những nhãn quan khác bao trùm thế giới. Về lãnh vực tri thức, khoa học, chúng ta có những triết gia, những nhà thần học lỗi lạc như các Thánh Augustinô, Thánh Tôma và gần đây như Teihard de Chardin. Ngay trong lãnh vực thuần bí (mystical) trong chiều hướng Đông phương, chúng ta cũng có các vị thánh như Têrêsa Avila, Thánh Gioan Thánh giá. Công giáo đã đóng góp trong mọi lãnh vực của cuộc sống trên thế giới.

Tuy nhiên, nhìn vào cuộc sống thực hành đạo cá nhân, Công giáo luôn luôn mời gọi từng cá nhân hãy sống cuộc sống thánh thiện. Minh triết của truyền thống Công giáo chính là toàn thể đời sống riêng tư của mỗi người phải được trọng thưởng như ý Chúa muốn. Thiên Chúa muốn chúng ta hạnh phúc và sống sung mãn khả năng tâm linh.

Giáo hội luôn luôn quan tâm việc sống thánh thiện. Thời xưa người ta đồng hoá sống thánh thiện là phải trở thành một vị thánh "bụt", sống cách biệt với người khác và thoát trần. Ngày nay chúng ta nhận định thánh thiện chính là sống hoàn thiện. Nên thánh thực sự chính là hoàn thành những gì Thiên Chúa tín thác nơi chúng ta để trở nên những gì Ngài muốn.

Thực hiện được cuộc sống tâm linh thánh thiện này là cả những thách thức, những đòi hỏi. Sống thánh thiện không có nghĩa là đủ khi hàng tuần đi tham dự Thánh lễ Chúa nhật và đời sống không có gì thay đổi tốt đẹp hơn. Thánh thiện thực sự đòi hỏi việc hoán cải toàn thân, biến đổi toàn thể con người mình theo tiêu chuẩn của Tin Mừng.

Ngày nay mỗi người đều mong muốn sống hạnh phúc. Người ta đi tìm kiếm hạnh phúc nơi giầu sang, nơi quyền thế, nơi thành công, và khi thất bại không đạt được, người ta đi tìm hạnh phúc bằng những phương thức khác. Có người đi khám phá những lợi ích của việc thiền định, nhưng nhiều khi những suy niệm này lại đưa người ta đi vào lạc lối hơn. Minh triết của truyền thống Công giáo bao gồm cả việc con người phải hoạt động trong thế giới và thông hiệp với Thiên Chúa để đem lại ý nghĩa và năng lực cho cả cuộc sống.

Đời sống Kitô hữu là một tiến trình hoán cải liên tục và lớn lên trong nhân cách mỗi ngày mỗi giống Chúa Giêsu hơn. Không có một lúc nào người Công giáo tuyên bố mình "đã được cứu độ rồi," như một vài giáo phái Tin Lành chủ trương. Hạnh các thánh đều chứng tỏ các thánh nhân phải cố công liên tục sống thánh thiện. Chặng đàng Thánh giá gợi lên ý nghĩa là đời sống Kitô hữu là một tiến trình, là hành trình đi qua các chặng đường, với những thách thức khác nhau, những gập ghềnh cao thấp và những cá tính dọc theo lối đi. Chỉ có những ai bền vững trung thành và tín thác mới có thể mỗi ngày mỗi tiến sâu thêm vào đời sống của Chúa Kitô.

Thật may mắn, ơn cứu độ và hạnh phúc của chúng ta không tùy nơi chúng ta một mình. Thiên Chúa ở với chúng ta và Ngài yêu thương đưa ra sáng kiến ban cho chúng ta ơn cứu độ và mời gọi chúng ta sống thánh thiện. Đây là ý nghĩa của ơn thánh. Ơn thánh là lời mời gọi của Chúa và thần lực đụng chạm chúng ta. Tuy nhiên chúng ta phải mở lòng ra đón tiếp Ngài để Ngài đổ tràn đầy Thánh Thần Ngài trong chúng ta. Chúng ta phải hợp tác với ơn thánh để biến đổi cuộc sống chúng ta trở thành tràn đầy ơn thánh.

Khôn ngoan của các thánh nhân là quý ngài đã biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn và để Ngài dậy bảo phải sống thế nào cho hạnh phúc. Lớn lên trong Thánh Thần, lớn lên trong hoàn thiện tâm linh cũng đồng nghĩa là lớn lên trong Chúa Kitô. Điều đó có nghĩa chúng ta phải quy phục hình ảnh giới hạn của khả năng chúng ta để đi vào tiến trình trở nên giống Chúa Giêsu và như vậy cũng là trở thành chính chúng ta thực sự.

Hạnh phúc theo Chúa Giêsu là hiến dâng, là biết cho đi. Con người trở thành tràn đầy, viên mãn khi biết quên mình và đặt người khác lên hàng trên; khi dời bỏ mong muốn được yêu thương để trở thành kẻ đi yêu thương;, khi vượt qua nhu cầu tìm kiếm sự vật và khám phá ra hạnh phúc khi cho đi những sự vật đó, kể cả chính mình nữa như Chúa Giêsu đã thể hiện.

Trong truyền thống Công giáo, hạnh phúc tối hậu được hứa ban cho những ai từ bỏ cái tôi lầm lạc và riêng tư của mình cho cái tôi thực sự và toàn hảo được tìm thấy nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã hứa: "Ai đi tìm mạng sống mình, họ sẽ đánh mất, nhưng ai đánh mất cuộc sống mình, họ sẽ tìm gặp" (Mk 8:35). Đó là một phần ý nghĩa của việc đóng đinh, vì thập giá dẫn đến phục sinh, đến đời sống mới.

Khi chúng ta buông lơi cuộc sống của mình, chúng ta hãy để Thiên Chúa nắm bắt lấy. Khi chúng ta ngừng hướng lái cuộc sống mình, Thiên Chúa sẽ hướng lái chúng ta. Khi chúng ta ngừng cố công xây dựng và vun xới cho đời mình, chúng ta hãy để ơn thánh tác động tràn đầy nơi cuộc sống chúng ta. Gương sống thánh thiện của Thánh Phanxicô Assisi, của ĐGH Gioan XXIII, của Mẹ Têrêsa Calcutta đang tỏa chiếu ơn thánh mà ngay cả đến những người ngoài Công giáo cũng đều thán phục. Minh triết của Công giáo chính là người ta cảm nghiệm được đời sống của ý chí tự do và ơn thánh trong một viên mãn tuyệt hảo.

Kỳ tới: Kinh nghiệm sống cộng đoàn

-------------
(1) Rossiter Clinton, Conservatism in America, Vintage Books, 1962, p. 232.
(2) Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, Giáo hoàng Học viện Piô X, 1980, tr. 44.
(3) Nt, tr. 48.

Comments: Post a Comment

<< Trở về trang Mục Lục
C�m ơn qu� vị, xin mời v�o trang sau đ�y:
  • NGỌN NẾN NHỎ
  • This page is powered by Blogger. Isn't yours?